PHẦN I : CHIẾN LƯỢC BIỂN ĐÔNG CỦA VIỆT NAM VÀ NGOẠI CẢNH TÁC ĐỘNG
Bài này dựa trên rất nhiều tư liệu của các báo : nhà nước có, không thuộc nhà nước có, công dân (blog he he) có. Xin chân thành cảm ơn website vietnamdefence.com, các trang blog và website cá nhân tôi đã ghé thăm và các báo nhà nước đã thông tin về tình hình Biển Đông tới mọi người dân. Cảm ơn trời đã sáng sao hằng đêm …Hihi để hình thành được tham luận này.
Vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là vấn đề cực kỳ nan giải đối với đội ngũ lãnh đạo nhà nước tại thời điểm này, do lịch sử để lại quá nhiều khó khăn. Chúng ta đừng vội nên tiếng chê trách. Theo các bạn thì chúng ta sẽ giành lại quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa do Trung Quốc chiếm đóng thế nào ? Theo tôi thì trước tiên phải làm chủ về mặt pháp lý trước Quốc tế, giống như sổ đỏ căn nhà các bạn đang ở vậy, chúng ta có những bằng chứng không thể tranh cãi được về chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo này, nhưng chưa được công nhận, vấn đề vẫn đang giải quyết ở Liên Hiệp Quốc & đối thoại đa phương. Chúng ta sử dụng sức manh quân sự ư ? Không thể, vì ta yếu cả về mặt quân sự lẫn tính chính nghĩa khi chưa xác nhận được chủ quyền được cộng đồng quốc tế công nhận. Xin hãy chờ. Về tính chính nghĩa chúng ta đang thực hiện như nói ở trên, còn sự yếu kém về mặt quân sự chúng ta khắc phục thế nào để đạt được như lời nói của Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh : Nâng cao sức mạnh quân sự để mang tính răn đe ! Có thật thế không, thật quá đi chứ, và cũng để đề phòng nếu chiến sự thực sự xảy ra chúng ta không bất ngờ và ở thế bị động. Mua chiến đấu cơ, tên lửa, tàu ngầm, tàu chiến, sản xuất tàu tên lửa, sản xuất tên lửa là những việt làm thiết thực có thể chưa đủ tính răn đe vì cán cân số lượng cùng dạng không nghiêng về phía ta nhưng cũng đủ để thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc và chiến tranh chỉ là bước đường cùng. Chúng ta đồng thời cũng tìm kiếm các đối tác quân sự mạnh làm liên minh đối trọng với sức mạnh quân sự của Trung Quốc như Nga, Mỹ và có thể sẽ thêm nhiều nước khác nữa ngoài khối ASEAN. Trong phạm vi này chúng ta có khả năng thành công rất cao vì mỗi bên tham gia vào liên minh này đều có mục đích riêng và chung. Nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đắn đo suy nghĩ chán mới hành động dò đường như vậy nếu không với tiềm lực sẵn có các đảo trên biển Đông nằm trong phạm vi đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố đã đầy lính Trung Quốc- đó là điều Trung Quốc có thể đạt được trong tầm tay & trong ngắn hạn. Vậy Nam Trung Hải có dám đẩy tranh chấp thành chiến tranh không ? Có dám nướng quân & thiết bị chiến tranh không ? Tôi nghĩ Trung Quốc khó có thể thành Đức Quốc xã thứ 2 vì Nam Trung Hải không đủ các điều kiện như Berlin hồi đó, chiến tranh thời bây giờ mang tính hủy diệt gấp nhiều lần so với những vũ khí thời đó. Hơn nữa bản thân cơ thể xã hội Trung Quốc cũng không lành lặn các cuộc bạo động trong những năm gần đây được cho là có yếu tố bên ngoài điều khiển, thực ra đó chỉ đúng một phần, phần còn lại thuộc về trách nhiệm nhà cầm quyền. Sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu và nhập khẩu ( Nhập tài nguyên thô và xuất khẩu sản phẩm giá trị gia tăng ) nếu nhà cầm quyền Trung Quốc chịu khó để ý tý thì sẽ thấy Nga, Mỹ đã bắt tay nhau trong việc hạn chế xuất khẩu & nhập khẩu của Trung Quốc hiện nay, hai nước đều cấm của đối với Vũ Khí Made in China. Mỹ thì làm lơ vì linh kiện khí tài quân sự nhập từ Trung Quốc về mắc rất nhiều lỗi – đó là nguyên nhân thất bại nhanh chóng trên chiến trường ( Kể cả chiến tranh điện tử ) và nhà cầm quyền Hoa Kỳ đã tỉnh ngộ. Nga thì sợ Trung Quốc mổ xẻ và thừa hiểu Trung Quốc là một chuyên gia làm nhái và lo sợ bị chặn ngay từ phút đầu tiên sử dụng, tất nhiên Mỹ cũng không là ngoại lệ trong việc này.
Mỹ đã chơi một nước cờ quá hay để dồn Trung Quốc đến thế cùng đường phải chơi bài ngửa ở Biển Đông sau khi thất bại trong việc tìm kiếm năng lượng phục vụ cho nền kinh tế và quốc phòng ở Trung Đông và Châu Phi, Trung Quốc mà thiếu năng lượng thì kinh tế sẽ giống như quả bóng xì hơi vì mọi nguồn năng lượng đều ưu tiên cho quân sự và công nghiệp quốc phòng, Trung Quốc sẽ dẫm vào vết xe đổ của lịch sử trong thế chiến thứ 2 và nếu nặng đô hơn nữa là mọi giao thương kinh tế với bên ngoài của Trung Quốc bị cắt đứt thì Trung Quốc giống một chú hổ nằm trong cũi & ngáp ruồi. Về kinh tế và quân sự như vậy, còn về an ninh xã hội thì sao, hậu quả của trò chơi Mỹ, Nga rất có hiệu lực trong việc gây rối an ninh xã hội Trung Quốc – kinh tế suy yếu là mọi nguyên nhân của bất ổn nếu ta bỏ qua yếu tố sắc tộc và chính sách sắc tộc. Các thế lực muốn triệt hạ Trung Quốc rất thèm sự chia sẽ về sắc tộc và bất công ( Tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo, vấn đề việc làm và thu nhập ) trong xã hội Trung Quốc. Kinh tế suy yếu và chiến tranh nổ ra sẽ là ngòi nổ cho các cuộc nổi dậy của các sắc tộc thiểu số muốn tách ra khỏi Đại Hán và các tầng lớp nghèo khổ trong xã hội và nhà cầm quyền Trung Quốc không thể biến đất nước Trung Hoa thành bãi chiến trường & đại công trường sản xuất vũ khí được vì phải dàn quân ra quá nhiều mặt trận trong đó có một mặt trận ngay trong chính đất nước mình mà lực lượng đối lập lại là một phần lớn nhân dân Trung Quốc, nếu vậy Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn trong thời gian rất ngắn. Căn cứ vào các phân tích trên ta nhận thấy chắc chắn nhà cầm quyền Trung Quốc không muốn tranh chấp Biển Đông biến thành một cuộc đấu súng. Vậy chúng ta phải làm gì để giành lại biển đảo vì theo lý luận thì chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết các mâu thuẫn hiện tại, nhưng Trung Quốc chưa chịu châm ngòi. Việt Nam chăng ? Không bao giờ. Vậy ai sẽ là người châm ngòi ? hay có cách nào khác để giải quyết mà không có khói súng ?
Mời các bạn đón đọc kỳ tới : NGÒI NỔ CHIẾN TRANH - AI CHÂM, AI DẬP ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét